Cảm ơn con!

Kết thúc nghĩa vụ quân sự, tôi trở về quê làm lụng nơi thôn dã cũng chỉ với một ý nghĩ duy nhất là được gần gụi, chăm sóc cho bố mẹ lúc tuổi già. Công việc đồng áng nhà nông thu nhập hàng năm cũng chỉ đủ trang trải cho cuộc sống của gia đình tôi, bố mẹ tôi và bản thân tôi. Mẹ tôi, cũng như bao người mẹ khác, luôn muốn có dâu, có cháu. Nhưng vì hoàn cảnh kinh tế không ổn lắm nên tôi cứ lần lữa mãi. Rồi cũng có một ngày tôi phải lấy vợ. Vợ tôi là người cùng làng, nhà cũng nghèo như nhà tôi. Chắc vì cùng cảnh nghèo nên cô ấy chẳng đắn đo gì khi tôi ngỏ lời cầu hôn.

Những tưởng khi cùng góp sức, kinh tế gia đình tôi sẽ đỡ hơn, nhưng cố mãi mà cũng không hơn được. Rồi đứa con trai đầu lòng của chúng tôi ra đời sau nhiều năm “kế hoạch”. Cháu khỏe mạnh và có phần thông minh nữa. Nghĩ rằng đời chúng tôi đã khổ, nên chúng tôi đã cố gắng nuôi dạy cháu ăn học, mong rằng sẽ thoát nghèo, thoát khổ. Rồi cuối cùng niềm vui cũng đã đến với chúng tôi, con trai tôi đã thi đỗ kỳ thi Trung học quốc gia và tương lai sẽ được nhận vào học tại trường Đại học kinh tế quốc dân, nơi mà cháu đã chọn với hy vọng thành tài, giúp bố mẹ đỡ cơ cực lúc tuổi già.

Các cụ ta xưa nói chẳng mấy khi sai, “họa vô đơn chí, phúc bất trùng lai”. Khi còn chưa nhận được kết quả thi chính thức của con trai thì vợ tôi lăn ra ốm. Bác sĩ nói rằng vợ tôi mắc phải căn bệnh mà nền y học thế giới hôm nay cũng chưa có cách chữa trị hữu hiệu. Thôi thì số phận là vậy, tôi chỉ còn biết “còn nước, còn tát” mà thôi.

Tôi định bụng rằng sẽ theo gương của một ông bố, hình như người Thái bình thì phải, đã ở trong ống cống mấy năm trời nuôi hai đứa con học đại học, nên không hề nói gì với cậu con trai, sợ nó buồn mà sinh ra nản chí. Thế nhưng chuyện mẹ ốm làm sao có thể giấu nó được. Hôm ấy nó đi thăm mẹ nó ở bệnh viện về, tôi thấy nó buồn. Tối đến, nó ăn bát cơm rồi ra đầu hè ngồi thẫn thờ. Nó ngồi ở đó lâu lắm. Cả ngày làm lụng ngoài đồng, rồi lo cơm nước mang lên bệnh viện cho mẹ nó, tôi cũng mệt nên đi ngủ sớm. Nửa đêm tôi tỉnh giấc, nó vẫn ngồi đó. Một đứa trẻ mới có từng ấy tuổi mà ngồi trầm lặng như vậy từng ấy tiếng đồng hồ thì quả thật là rất nghiêm trọng rồi đây. Tôi nhẹ nhàng đến bên cháu, định đưa lời an ủi nhưng thật bất ngờ, nó lại là người chủ động nói trước:

  • Bố ạ, con nghĩ kỹ rồi, con sẽ không đi học đại học nữa đâu. Con muốn đi làm để giúp bố, lo chữa bệnh cho mẹ. Bố cũng đã có tuổi rồi, làm lụng vất vả quá rồi lại ốm thì con sẽ không biết phải làm sao.
  • Con ạ, con là niềm tự hào, là hy vọng của bố mẹ, bao nhiêu năm trồng cây mới đến ngày hái quả, mà con lại nói con không đi học đại học thì con đã phụ lòng bố mẹ quá rồi. Thôi, không nói nhiều nữa, cùng lắm là tôi bán cái nhà này cho anh đi học là cùng chứ gì…

Nói cứng vậy thôi, chứ nếu bán nhà thì chúng tôi biết ở vào đâu. Thế rồi cậu con trai tôi lên giọng, vẻ cứng cáp:

  • Con đã tìm hiểu rồi bố ạ. Con sẽ đi học nghề. Chỉ cần học Trung cấp nghề, chỉ cần 12 tháng thôi là con đã có thể có một nghề, đã có thể kiếm tiền giúp bố mẹ được rồi. Con thường nghe bố bảo “Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh” mà. Hơn nữa về sau nếu có điều kiện con có thể học liên thông lên Đại học được mà. Học Trung cấp, học phí thấp, thời gian học ngắn, ra nghề nhanh. Mà con còn nghe nói nhà trường còn bảo đảm việc làm cho học viên ngay sau khi tốt nghiệp nữa đấy bố ạ. Con muốn nhanh chóng đi làm để giúp đỡ bố mẹ, con không muốn làm gánh nặng cho bố mẹ nữa. Bố đồng ý bố nhé!

Tôi chẳng biết nói gì, chỉ thầm nhận ra rằng lũ trẻ bây giờ khôn lớn hơn xưa, thực dụng hơn xưa, và cũng thầm cám ơn cậu con trai vì quả thật, tôi cũng đang lo, nếu nó đi học Đại học, tôi cũng không biết phải xoay trở thế nào. Nó đã lớn thật rồi.

Cám ơn con!

(Tâm sự của một bậc phụ huynh có con học tại Trường Trung cấp nghề)

 

Đánh giá nội dung